Sơ lược cơ chế gây bệnh ung thư

Trong quá trình biên soạn đề thi thử cho học sinh, tôi thấy tần suất xuất hiện những câu hỏi về nội dung ung thư ngày càng nhiều. Nhằm giúp học sinh có cái nhìn đơn giản, chính xác nhất về bệnh ung thư, tôi viết chuyên đề nhỏ này gửi tặng các em.

I. Khái quát về ung thư:

– Ung thư (hay khối u) là nhóm các tế bào hoặc mô tăng sinh (phân chia) liên tục mà không chịu sự kiểm soát của cơ thể.

– Như vậy, nguồn gốc của các tế bào ung thư cũng chính là những tế bào trong cơ thể. Những tế bào này đã bị một “thế lực đen” “thu phục”, làm cho nó không “quan tâm” đến những tín hiệu điều khiển quá trình phân bào đến từ cơ thể nữa.

– Như đã biết, mỗi vùng trên cơ thể chúng ta luôn có những tế bào gốc rải rác khắp cơ thể, làm nhiệm vụ phân chia tạo ra những tế bào mới thay thế các “thành viên” già cỗi. Để đảm bảo không rối loạn trong việc phân chia vô tội vạ, có thể dẫn đến việc tạo thành những khối tế bào dư thừa chèn ép, choán chỗ hay thậm chí gây hại, cạnh tranh dinh dưỡng v.v… cơ thể đã có hệ thồng kiểm soát nghiêm ngặt quá trình này. Khi có vết thương, hay có tín hiệu từ những nhu cầu sinh lí khác, các tế bào gốc sẽ bắt đầu qui trình phân chia (nguyên phân) để phục hồi các vết thương hoặc tạo ra những tế bào mới đảm nhiệm chức năng theo yêu cầu của cơ thể (tế bào máu, tế bào bạch cầu chẳng hạn). Tuy nhiên, đến khi hai bờ vết thương chạm khít vào nhau (hoặc một tín hiệu nào đó báo rằng “nhu cầu đã đủ”), sẽ có những tín hiệu phức tạp được phát ra, truyền về trung ương thần kinh. Thần kinh trung ương sẽ “phát lệnh” dừng phân chia. Như vậy, vết thương sẽ được lành mà không để lại một nhóm tế bào nào vượt khỏi bề mặt da gây sẹo.

– Tế bào ung thư là nhóm các tế bào không “tuân theo” những “lệnh” điều khiển này. Chúng lờ đi các tín hiệu yêu cầu dừng quá trình phân chia của cơ thể và tiếp tục công việc nguyên phân “yêu thích” của mình. Kết quả là làm nên một “cục” tế bào không theo ý muốn của cơ thể, đi chung với nhau thành nhóm các tế bào ung thư, lớn lên và phân chia “vô tội vạ”.

– Tuy nhiên, với sự có mặt của telomere (xem bài Telomere), cơ thể đã có thể “yên tâm” vì, với những đột biến làm cho chính mình trở nên “điên loạn”, các tế bào ung thư cũng sẽ nhanh chóng già đi và chết, tỉ lệ thuận với tốc độ tăng sinh của chúng. Như vậy, nếu chỉ có một đột biến khiến cho các tế bào bình thường trở nên “trơ” với các tín hiệu điều khiển phân bào, thì chúng sẽ nhanh chóng tự “hủy hoại” mình mà không để lại di chứng. Như vậy, cần có một loại đột biến thứ hai giúp cho các tế bào này “trường sinh bất lão” thì chúng mới có thể trở thành một tế bào ung thư.

– Đột biến thứ hai này xảy ra tại gen điều tiết hoạt động của gen qui định tổng hợp telomerase – một loại enzyme có vai trò quan trọng duy trì độ dài của các telomere, qua đó giúp tế bào “trường sinh bất lão”. Với đột biến thứ hai này, telomerase cũng sẽ được tạo thành liên tục mà không còn bị kiểm soát bởi gen điều hòa trên. Kết quả là, những tế bào mang hai đột biến này (đột biến làm chúng tăng sinh liên tục và đột biến giúp duy trì thời gian tăng sinh này) trở nên “bất tử”, và nguy hiểm hơn, chúng cứ thế mà nhân lên liên tục, làm hao phí năng lượng của cơ thể. Tệ hại hơn, những tế bào này tăng vọt về số lượng gây những cản trở không gian trong cơ thể, cạnh tranh dinh dưỡng với vùng mô quanh chúng, hay thậm chí tạo ra những sản phẩm tiết có hại cho các tế bào còn lại trong cơ thể.

Như vậy, nói một cách đơn giản, việc hình thành nhóm các tế bào ung thư cần tối thiểu là hai đột biến:

+ Đột biến làm “bất hoạt” khả năng tiếp nhận tín hiệu điều khiển mức độ phân bào, và

+ Đột biến làm “giải phóng” đoạn gen qui định tổng hợp telomerase – qua đó duy trì tuổi thọ của các tế bào ung thư, có thể đến vĩnh viễn!!!

II. Ung thư và di truyền:

– Từ những hiểu biết khái quát này, nảy sinh một câu hỏi: “Liệu bệnh ung thư có di truyền không?”

– Trước tiên, sự di truyền phải được hiểu là sự truyền đạt thông tin di truyền cho  các cá thể con. Như vậy việc bệnh ung thư có di truyền hay không còn tùy thuộc vào đột biến đó nằm ở vị trí nào trong cơ thể? Nếu ung thư đó nằm ở mô sinh dục đảm nhiệm vai trò phát sinh giao tử (buồng trứng và tinh hoàn) hay nằm ở mô sinh dưỡng của tế bào thực vật được sử dụng nhân giống vô tính, thì những đột biến này sẽ được di truyền. Ngược lại, nếu đột biến gây ung thư xảy ra ở tế bào sinh dưỡng của động vật, hoặc ở vùng sinh dưỡng của tế bào thực vật nhưng vùng đó không được lấy để nhân giống vô tính, thì rõ ràng ung thư ở những nơi này không được di truyền.

– Có nhiều tài liệu, phổ biến là các phương tiện báo chí thường trả lời “Bệnh ung thư có di truyền. …. Bố mẹ bị ung thư thì con cũng có khả năng bị ung thư … ” Không phủ nhận kết luận này, nhưng cần xem lại cách nói bệnh ung thư có di truyền. Như trên đã nói, bản thân bệnh ung thư – là những đột biến đặc biệt – chỉ di truyền được khi có những điều kiện nhất định. Còn hiện tượng “bố mẹ ung thư con cũng có khả năng bệnh ung thư”, phải được hiểu là khả năng bị ung thư có tính di truyền, chứ không phải bệnh ung thư có tính di truyền. Thoạt nghe có vẻ giống nhau, nhưng rõ ràng đây là hai “đối tượng” khác nhau: khả năng bị ung thư và bệnh ung thư.

– Về sự di truyền của khả năng bị ung thư: khả năng này có được là do những bố mẹ đã truyền cho con cái những gen của mình, mà trong những gen này tiềm ẩn khả năng dễ bị đột biến. Khi phát sinh giao tử, ADN của các tế bào sinh giao tử đực và cái tự nhân đôi trước khi thực hiện quá trình giảm phân tạo bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) tham gia vào quá trình thụ tinh. Điều này làm cho tính kém bền vững trong cấu trúc của gen ở cơ thể bố mẹ đượcdi truyền sang cơ thể con – nhất là những gen đang bị tổn thương gây nên bệnh ung thư mà bố mẹ đang mang.

Ngày nay, những hiểu biết về ung thư vẫn đang được mở rộng, nâng lên tầm ứng dụng y học. Nếu như cách đây vài năm, việc nghiên cứu bệnh ung thư chỉ dừng ở việc mong muốn hiểu rõ cơ chế của bệnh, thì nay việc nghiên cứu đã chuyển sang giai đoạn tìm cách ức chế, chữa trị hay thậm chí ngăn ngừa những căn bệnh này với tham vọng cải biến di truyền, làm cho những vùng gen dễ bị đột biến trở nên bền vững hơn với những tác nhân gây ung thư. Hi vọng trong tương lai không xa, việc chữa trị bệnh ung thư sẽ trở nên dễ dàng, như đã làm được với những căn bệnh nan y trong lịch sử: đậu mùa, dịch hạch, lao …

(Trần Ngô Định Công – HọcTốtSinhHọc.wordpress.com)

Tác giả: Trần Ngô Định Công

- Giáo viên Sinh học.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s